“Nổ Ống” tuổi thơ của bao thế hệ || Thai Binh – 1.1.2024

Một món ăn tuổi thơ rất đỗi bình dị và dễ làm của những đứa trẻ nông thôn và thế hệ gen 8x, 9x đỏ về trước. Cứ lâu lâu lại mấy đứa trong xóm lại rủ nhau đi nổ ống, “tối đi nổ ống đê mày ơi, 7h nhá, chuẩn bị dần đê…”. Những lời rủ rê mà chẳng thể chối từ được, nghe thôi đã háo hức lắm rồi, chạy ngay về nhà làm vài lon gạo, ít đường, rồi có thí lạc, gói mì tôm cho vô nữa, đứa nào có tiền thì lại đầu tư thêm ít dừa khô, rồi thí quế. Tối đúng 7h là bắt đầu hô hào hết đứa này đến đứa nọ, tập trung ở nhà một đứa rồi rồng rắn kéo nhau đi nổ ống. Cả xã có một cái máy nổ nên là tối nào cũng đông nghịt hahaha, nghĩ lại thôi cũng thấy đầy ắp tiếng cười ngày đó rồi, háo hức, thích thú, nghịch ngợm, đặc biệt là sự ngây thơ của những đứa trẻ nhà nông mà giờ lớn lên chúng ta chẳng còn cái cảm giác đó nữa.

Ngày đấy thì mình nghịch lắm, đi nổ ống là mấy đứa trong xóm lại bảo chú nổ ống “ngày đó là có chú Sĩ, giờ chú là trưởng thôn của xóm”, chú cứu để ài dài ra rồi cắt cho cháu cũng được, rồi mỗi đứa một cái gậy như ý làm bằng gạo và các nguyên liệu hạt khác cầm tung tăng về nhà. Ngày đó thì các, chú thím, chị em trong nhà và mọi người cũng chưa đi làm kinh tế xa nhà nhiều, chủ yếu quanh quẩn làm gần nhà, còn có việc thì cánh bố, chú với bác mới đi xa, nên là ngày đó nổ ống xong về ngồi xem Thủy Hử hay Tam Quốc Diễn Nghĩa, rấm rách những chiếc phổng, nhâm nhi ly chè xanh, không khí vui nhộn, ấm cúng, gần gũi đầy tình cảm của những con người làm nông, chân lấm tay bùn. Lớn lên mới thấy những dịp đó nó vui và hoài niệm đến nhường nào, bây giờ chắc cugx khó để mà tụ tập được nhiều như thế. Có dịp lễ tết thì mỗi nhà lại vội vội vàng vàng đi tết rồi nhà nòa lại về nhà đó, nhanh nhanh chóng chóng mùng 1,2 hay cỗ bàn xong là lại lên đường đi làm kinh tế, đi kiếm tiền. Cuộc sống vội vã cứ thế mà quay trong vòng luẩn quẩn, cuộc sống phát triển thì mọi thứ cũng dần kéo dãn ra, khoảng cách cũng ngày một dài hơn. Cũng vì thế mà bây giờ chúng ta thấy mọi người cứ vùi đầu vòa trong công việc nhiều hơn, có công việc hay dịp lễ thì mới về nhà. Chỉ khi mất đi một thứ gì đó mà bấy lâu nay ta bỏ quên thì mới thấy nuối tiếc đến nhường nào.

Những thước film này cũng chẳng biết sau này có còn tìm lại được không, nhưng trước mắt thì mọi thứ vẫn còn tìm được, vẫn chưa bị mất hay là bị quên lãng. Chúc mọi người đều khỏe mạnh, hết buồn, có những u uất trong lòng thf hãy cứ nói ra, chúng ta đều được yêu và các bạn có được nhiều tình yêu, sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và trân quý hơn…

|| Mắm 🍂

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

2Comments

Add yours

+ Leave a Comment