Đi cafe – lúc bản thân đang mông lung, rối bời

Thời gian qua cũng suy nghĩ nhiều, cũng nhận ra rằng, muốn theo đuổi một đam mê nào đó, thì cũng phải có được năng lượng và nhiên liệu để nạp cho nó. Sau 1 thời gian đã trải nghiệm qua bộ môn mà mình muốn theo, cũng đam mê, mới nhận ra rằng, đôi khi phải dùng tiền để đổi lấy, để nuôi được nó tồn tại. Chứ chẳng có gì là tự nhiên hết cả, hết mình vì đam mê nhưng phải song song là có nguồn năng lượng để nuôi sống nó, để có thể tồn tại bền vững và ổn định hơn. Rồi t đã quyết định đi làm giờ hành chính và theo đuổi song song với đam mê, nhưng mà nào có thể kiếm được công việc mà ổn đinh ngay được, tìm hết việc này đến việc nọ.

Rồi cuối cùng lại chọn với vị trí kinh doanh của một công ty product e-comerce. Cứ nghĩ nó dễ lắm nhưng rồi một cái tát đã vả vô mặt cho tỉnh ra, chẳng có gì là dễ dàng cả, chỉ là ta tự động viên chính bản thân mình mà thôi. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định làm nó, nhiều ae vào cũng đã phải đóng máy tính lại cho vào cặp và xách ra ngoài cửa và ra về. Cũng là một phép thử nhưng cũng đầy rủi ro, cũng đầy thách thức, cũng đầy rẫy những thứ phải học hỏi để mà theo đuổi được với công việc này. Vậy nếu mà tiếp tục thì cái chính mà mình muốn làm kia lại chẳng nào mà thực hiện được nó. Những suy nghĩ trong đầu mình cứ môi lúc lại hiện ra, rồi đó là sự nhút nhát, rụt rè mà bản thân mình đã mang theo từ xưa đến nay, chẳng dám xông pha, chẳng dám liều mình, vẫn là một đứa sợ hãi những thứ mà nó sẽ nghĩ là bản thân khó mà thực hiện được nên nhiều thứ tưởng chừng trong tầm tay rồi lại để nó vụt qua, một đứa không có quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nên quyết định đi cafe chứ cứ ru rú suy nghĩ linh tinh thì đau đầu lắm, chẳng stress đâu nhưng mà cũng rối hết lên, mới có ít time mà phải đau đầu vì nó thì thật ko đáng.

May thay ra không gian quán yên tĩnh và được trò chuyện với chị chủ quán, tâm tư thoải mái hơn, ít nhiều cũng phần nào làm mình cảm thấy không còn phải bon chen với đời chỉ khoảng thời gian ngắn. Nghĩ lại được nhiều thứ hơn, thật ra mình không quyết đoán cũng là do mình chẳng tự tin được với công việc mà mình đang làm nên là không có sự ưu tiên hay ra quyết định có nên làm nó hay không. Hay ta cứ thử nhỉ, hay là chiến đấu 1 tháng xem sao, thử đi biết đâu lại là bước ngoặt cho khởi đầu mới này thì sao, trong đầu cứ có suy nghĩ động viên, nhưng con tim thì vẫn chỉ muốn tìm một job nó phù hợp nhất. Cứ nghĩ ngợi vậy thì chỉ có đường đi bốc vác là nhàn thoai.

Thôi lưu giữ lại những cảm xúc, những suy nghĩ có phần nào chưa chín chắn lúc này để sau này coi lại có cái để bàn, có cái để nhớ, có cái để hồi tưởng lại, cũng là một dấu mốc quan trọng trong đời, cũng có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng mình làm chân chính thì chẳng còn gì để hối tiếc cả…

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

+ There are no comments

Add yours