Câu chuyện “tìm việc” muôn thuở của sinh viên ra trường và cả nhưng người đã đi làm

Hí, lại là mình đây. Một cậu nhóc chẳng chuyên về cái gì, chẳng có tài lẻ gì đặc biệt, chẳng có kiến thức sâu rông hay chuyên về lĩnh vực ngành nghề nào. Chỉ là một cậu nhóc thích được làm những điều mình cho là đúng, ý nghĩa, thích đi lại, trò chuyện với những người lớn tuổi và chụp choẹt, đàn hát một mình.

“Tìm việc” đối với mình cũng không phỉa vẫn đề chính, không phải nỗi lo chính. Với những đứa bạn của mình, nó luôn lo lắng không biết nghỉ công việc này liệu có tìm được công việc khác hay không, liệu nó có tốt hay không, offer có cao và hấp dẫn hay không, mặc dù công việc đó lại chẳng hợp với nó chút nào, hoặc là nó chỉ đi làm để có đồng ra đồng vào và làm để cho xong vì chẳng nhẽ chơi mãi. Nhưng đó không phải mục đích của mình, mình dám từ bỏ công việc nếu nó chẳng hề đem lại cảm giác hết mình vì công việc hay là mình có cố đến mấy cũng chẳng thể nào mà theo được nó vì chính bản thân mình là người biết rõ nhất.

Mình dám nghỉ, dám định hình lại, theo đuổi lại và làm lại cái mà mình thấy nó là hợp, thấy nó là đúng đắn với con người, sở trường cũng như tính cách của bản thân. Nhưng dạo gần đây mình lại thấy chính bản thân mình cũng chẳng biết mình nên theo cái gì nữa. chẳng biết làm nó liệu có hợp hay không, hay thôi cứ thử theo nốt xem sao, vì biết đâu có hết mình nó lại bùng ra cái khả năng gì đó mà mình chưa biết. Nhưng không, mọi thứ chẳng thể hoàn haorddeens thế, vì chúng ta chẳng thể tính toán được mọi thứ cho mình, mà nó xoay chuyển làm cho chính mình cũng phải hoài nghi về năng lực của chính mình.

Rồi chính mình cũng nghĩ chỉ có thử mới biết được bản thân mình hợp với cái gì, có lẽ đến đây nhiều người sẽ nghĩ rằng thử nhưng cái gì cũng thử thì chẳng cái gì vào cái gì. Nhưng thực chất là mình cũng chỉ thủ và hết mình với chính những thứ mà mình đã chọn lọc ra, phù hợp, đúng với tính cách, năng lực của mình nhất, rồi mới thử chứ không phải cái gì cũng làm, cái gì cũng thử để rồi ta chẳng có cái gì ra cái gì. Cơ mà tính ra bây giờ mình vẫn còn rất là trẻ, tính ra cũng chỉ mới hai mấy tuổi đầu, bản thân vẫn có quyền thử đến năm 26,27 hay thậm chí đến khi nào tìm ra thì thôi. Nhưng gần đây mình thấy được sự chia ly và những thú mất mát nó còn đau khổ, tuyệt vọng hưn là không tìm được việc đúng với bản thân mình, sự chia ly đó có thể là rất rất lâu mới gặp lại, hay là có thể chẳng thể nào gặp đk nữa, mà chỉ còn trong kí ức của chính mình mà thôi. Sự chia ly đó xảy ra bất cứ lúc nào, bất kể hoàn cảnh thời gian nào, mà mình cứ làm những thứ cho riêng mình còn mọi thứ khác không để ý thì sau này chúng ta cũng sẽ phải hối hận vì chính điều mà chúng ta chưa làm. Cho dò nó nhỏ bé thôi, dễ dàng thự hiện được nhưng giờ đây chảng thể nào mà làm gì được nữa. Mọi thứ đó cũng chẳng có nhiều thời gia mà đợi chúng ta thử đến như vậy đâu, cũng chẳng thể cùng ta đi mãi, đi mãi để tìm ra thứ cho riêng mình đâu.

Có lẽ chúng ta nên chậm lại, tĩnh lại, nhìn nhận lại rằng đâu mới là thứ chúng ta quan tâm nhất, cần thiết nhất để sự chọn lựa đó của chúng ta cũng được 30, 40 hay 50, 60 phần trăm thành công mà lại hoàn thành được những thứ quan trọng đó thì tốt biết bao.

Viết đến đây cũng thấy dài lắm rồi, lan man, luyên thuyên đủ rồi, có lẽ chính mình cũng đã biết được bản thân nên làm gì và thực hiện gì bây giờ rồi. Chúng người anh em một ngày tốt lành và sớm tìm thấy điều hạnh phúc nhất trong lòng mình nha, cứ vui vẻ, thoải mái, yêu thương thì tự khắc cái tốt nó cũng đến với bạn thôi…!

|mam🍂

#nqt1201 #blogcuamam

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

+ There are no comments

Add yours