Viết cho tuổi 22

22 tuổi rồi đó, hết cái tuổi ăn chơi rồi, nhìn đi nhìn lại cũng thấy mình được nhiều hơn là mất. Được trải nghiệm, được học hành, được yêu thương, được làm những thứ mình thích. Sống hết mình, cháy hết mình, chẳng để phí khoảng thời gian nào, cứ rảnh là lại lên xem podcast này kia, hay tìm những việc mà sau này giúp được j đó cho bản thân. Xin đi làm thêm, rồi học thêm những thứ mà liên quan đến chuyên ngành của mình. Mình cũng mới ra trường, nghỉ công việc hiện tại đang làm tốt, một it mà bao người đang muốn vào, nhưng lại thay đổi sang một công việc mới, mượn tiền của mẹ để thực hiện, bao nhiêu dự định, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu là tưởng tượng một viễn cảnh sau này, cứ mông lung, chưa thấy được sự yên định. Đang dần bị mất đi động lực mà một đứa như mình chưa bao giờ gặp cảm giác này, một đứa mà lúc nào cũng lạc quan, tư vấn cho mấy đứa bạn đủ thứ trên đời nhưng giờ đây chính nó lại cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này.

Có nên thế này, có nên thế nọ, lúc này cũng là giai đoạn khó khăn của bao nhiêu doanh nghiệp, nhiêu nơi cũng phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ việc vì chẳng đủ tiềm lực để phát triển tiếp. Một năm mà mấy đứa bạn tôi cũng nghỉ ở công ty cũ, tìm một công việc mới, đứa thì sang là tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đứa thì về quê 1,2 tháng để thư giãn đầu óc vì hướng đi và những dự định sắp tới. Đứa thì về quê học thêm để làm cùng ae, họ hàng, đứa thì muốn học thêm tiếng để về làm cho công ty nước ngoài nhưng cũng là công nhân. Thời gian khó khăn khiến chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, suy nghĩ đủ thứ nhưng cũng khó để mà thực hiện.

Thôi thì cố gắng qua giai đoạn này, nếu không đươc thì cũng phải đi tiếp cái dự định vài năm trước của tôi là sang nước ngoài. Mới gặp một anh, a cũng có chot lại cho mình một câu là “Có tiền thì mới mua được đam mê…” nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có tiền thì mới thực hiện tiếp được đam mê thoai, chứ nếu như nhà có điều kiện thì mới thực hiện được một cách tự nhiên và thoải mái được. Chứ bố mẹ cũng già rồi, đầu tóc cũng dần bạc trắng, da cũng ngày một nhăn nheo nên chẳng thể mà theo suốt chúng ta được.

Mắm à, hẹn m năm sau rồi đọc lại xem cái suy nghĩ lúc này nó có thực hiện được không hay là…

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

+ There are no comments

Add yours