Chinh phục đỉnh núi Hàm Lợn

Hôm nay là 17/7/2023, sau 1 ngày leo núi Hàm Lợn về thì cái chân và cái lưng của tôi hhhh, nó mỏi nhừ cả ra, sáng ngủ một phát đến 7h, chẳng biết trời đâu đất đâu, mệt lử luôn, chẳng muốn dậy nhưng mà không dậy thì lại lấy gì mà ăn kkkk.

Chạy ở đây cảm giác một khoảng trời vô định, không gian thoải mái, chẳng còn tiếng còi xe, ồn áo, sầm uất của một thành phố. Thời tiết cũng ủng hộ ae chúng tôi, nắng ráo, may là không quá nắng to, rất dịu, dúp ae chúng tôi đỡ bị mất nước nhiều hơn. Bắt đầu từ 5h, mấy ae đi ăn sáng rồi cùng xuất phát lên Sóc Sơn, gửi xe ở đó và bắt đầu chạy từ 6:45 Am. những bước chân đầu tiên rất nhẹ nhàng, relax, cảm giác rất thoải mái, nhưng leo được một quãng đyờng chừng 1km. 1km ở đây thấy ít nhưng đối với đường đồi thì rất nhiều chướng ngại vật, gồng ghềnh, quanh co, lên xuống như nhịp điệu những nốt nhạc vậy. Nhiều ae đã bị mất nước đến nỗi uống gần như hết 2/3 số nước do mình mang đi. Nhưng lên được đỉnh đầu tiên, thì ôi, phần thưởng cho những người đổ mồ hôi chính là khoàng trời bao la rộng lớn dưới chân núi hiện lên. Toàn cảnh thành phố hiện ra trước mắt, lớp sương mờ nhẹ phủ lên từng ngọn núi xa xa phía trước. Nhìn nó đã con mắt đến nhường nào, gió thì lại càng không phải bàn rồi, mát đến tận sống lưng luôn. Cảm giác nó relax thật sự mới là đây, thoải mái, thư thả, cảm giác muốn buông xuôi tất cả những bộn bề, lo toan, áp lực của bản thân mang lên từ thành phố, Tâm hồn như được chữa lành bằng một liệu trình nào đó, Cảm giác chẳng muốn tranh đua với đời nữa, chỉ muốn nằm đây và làm một giấc đến sáng mai thôi kkkk…….

Rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, lên chinh phục nóc nhà thủ đô tiếp. Trên đường leo núi, chúng tôi bắt gặp rất nhiều anh chị và các cô chú đều có tuổi, cũng đi để chinh phục nó và như là một bài luyện tập cho cuối tuần để lọc thải bớt những cảm xúc tiêu cực và chất độc trong cơ thể ra ngoài. Có người chạy cũng vì đam mê, sở thích leo trèo, khám phá và relax khi chinh phục được thứ gì đó mà do chính bản thân mình đặt ra. Mọi người khi gặp nhau cũng đều chào hỏi nhau bằng những câu từ đơn giản, nhanh chóng, và có cả người nước ngoài thì cũng chào hỏi nhanh bằng những từ ngữ thông dụng và động viên nhau cố lên, giúp chặng đường cảm thấy vui nhộn hơn, gắn kết nhiều hơn con người với thiên nhiên.

Leo cũng phải mất hơn tiếng chúng tôi mới lên được đến đỉnh núi hàm lợn, check in với cột mốc được đặt trên đó. và mọi người nghỉ ngơi ăn uống nhẹ sau một chặng đường dài, tính ra cũng chỉ 4-5m nhưng làm những ae nào newbe mất khá nhiều sức đó nha. Thực phẩm chúng tôi mang đi chỉ có nước và táo đó là 2 thứ mà bắt buộc phải mang theo, nó giúp bổ sung nước và năng nượng nhanh nhất, mang cầm dễ nhất.

Nghỉ được một lúc chúng tôi lại tiếp tục chặng đường đi xuống của mình, chặng đường này thì khoai hơn, dốc hơn nên mọi người ai cũng giảm nhịp độ lại và tìm những cái cây trước mặt để bám vào khi leo xuống. Chinh phục được con dốc đó có người thì đau chân, có người thì mệt, như mình thì đau đầu gối và bệnh cũ lại tái phát, nhưng cố gắng nhẹ nhàng ko đi quá nhanh và quá mạnh nên cũng xuống được đến chân đỉnh.

Rồi mọi người đi lấy thêm nước ở gần đó để bổ dự trữ trong quá trình đi về điểm xuất phát. cảm giác khi chinh phục được ngọn núi này cơ bản là không quá khó, nhưng cũng cho ta một cảm giác rất phiêu linh vói từng cung đường chúng tôi đi quá. Chẳng quá khó nhưng cũng tao cho mình một bản lĩnh thép vì có nhưng lần đâu chân, khát nước, mất sức, ra mồ hôi quá nhiều và lại đeo thêm chiếc balo nên lưng rất nóng, nhưng chúng tôi cứ đi và cuối cùng cũng chỉnh phuc được nó. Nếu ai thường xuyên tập luyện thể thao thì có thể sẽ dễ dàng hơn, chúng ta quen với nhịp độ tập luyện thì cũng sẽ thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.

Sau một ngày thì sáng nay cơ thể bắt đầu mới cảm giác rõ rệt nhất, mỏi nhừ hết cả người, nhưng nếu chúng ta cứ duy trì được nhịp độ thể dục này thì cơ thể chúng ta sẽ bền hơn, sức khỏe tốt lên và cảm giác khẻo khoắn hơn, trẻ ra ấy chứ.

Mọi người ai có cơ hội thì cũng nên thử một lần chinh phục nhưng đỉnh núi vì trên đó là thứ mà chỉ dành cho những ai chịu đi, chịu đổ mồ hôi vì nó mà thôi. Cứ chinh phục những thử thách do chính mình đặt ra là đã tốt hơn hôm qua rồi…

 

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

3Comments

Add yours
  1. 2
    Em chị Quinh

    Sóc Sơn luôn chào đón anh Thuận, đọc bài viết muốn leo núi Hàm Lợn liền.. vì người Sóc đã leo những nơi khác còn Hàm Lợn thì chưa :v Cảm ơn anh Thuận vì bài viết nhé, blog xinh nữa!

+ Leave a Comment