Trí tuệ khởi phát từ đôi chân…Cứ đi đi, kiểu gì mà chả tới, còn không tới thì coi như là một trải nghiệm đáng nhớ vậy.
Có lẽ nay mới hồi phục nguyên khí sau 3 ngày chạy từ Thái Bình lên Hà Nội và lại cùng đoàn lên Bảo Lạc – Cao Bằng. Thì hôm nay mới ngồi xuống viết lại đôi lời vào nhật kí để lưu giữ chút kỉ niệm nào đó sau này.
Ngồi trò chuyện với mấy đứa nhỏ, hỏi về những công việc thường ngày và cuộc sống ở nơi giáp biên giới như xã Khánh Xuân này như nào và kể chuyện trên trời dưới đất rồi đi ăn kem, vặt mận. Chuyến đi cũng hơi ngắn nhưng cũng để lại trong mình nhiều dư vị, và cũng để lại cho mình thêm một vùng đất để quay lại. Tụi nó bảo mấy nữa a lên thì nhớ vào nhà e chơi nha. Lúc nào cũng có gà để đãi các anh chị. Nghỉ lại cũng được luôn. Nghe đến đây là thấy sự chân thành và hiếu khách của tụi nhỏ, tụi nó hàng ngày chỉ tiếp xúc với nhưng người bản địa, lâu lâu mới được tiếp xúc với những người lạ từ nơi khác tới và làm bạn cùng nên tụi nó rất thích, rất mến. Năm nay thì về buổi trưa nên là cũng ko được nhìn thấy sự nuối tiếc và những giọt nước mắt quyến luyến của tụi nó.
Hẹn một dịp gần nhất sẽ quay trở lại nơi đây, hoà mình vào trải nghiệm cùng tụi nhỏ thì mới lưu giữ lại được thêm nhiều kỉ niệm sâu sắc hơn mới được.




