Những đứa trẻ ngây thơ

Những đứa trẻ chẳng biết rằng sau này lớn lên nó hiểu ra mọi thứ thì nó có trách mẹ nó không.

Mẹ nó có tính cách vẫn trẻ con, vẫn chưa hẳn hiểu rằng mình đã làm mẹ. suy nghĩ đươn giản nên chẳng thể trách được, mẹ nó tuổi thơ cũng chẳng sướng gì, cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn, 15,16 tuổi đã theo mẹ vào Nam mưu sinh, kiếm sống bằng nghề bán vé số, bán đồ linh tinh dạo, lớn lên thí là vao cty làm, cũng vì thế mà lối sống cũng buông thả hơn, tự do, thoải mái hơn. Rồi mẹ nó lấy bố nó tưởng chừng hai người chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì quá to tát, đôi lúc có chửi bới nhau vài câu rồi thôi vì tính cách bố nó cũng hiền, còn mẹ nó thì hơi trẻ con nên chẳng thể ngờ cơ sự nó lại như thế. Hai vợ chồng tính ra ở với nhau được cũng hơn chục năm rồi, từ khi có thằng đầu tiên năm nay học lớp 3 thì nay đã có với nhau 3 người con, 3 đứa ngoan ngoãn, đứa bé nhất năm nay cũng 4,5 tuổi rồi. Chúng cứ vô tư, hồn nhiên vậy thôi, chúng chẳng biết mẹ chúng đã bỏ chúng mà đi, chúng chẳng biết mẹ chúng vì sao mà lại bỏ lại cả gia dình rồi đi vào lại nơi cũ để làm việc. Chỉ thấy mẹ nó gọi về cho bố nó, và dặn dò bố nó ở nhà chăm lo cho chúng, bố nó cũng chẳng thể tin vào mắt mình nữa, chẳng thể ngờ được cơ sự nó lại thành ra như vậy, chẳng thể ngờ được một gia đình có bố, có mẹ, có con cái, trai gái đủ cả, còn người mẹ già năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. Một gia đình mà có bao người hằng mơ ước nhưng rồi mẹ nó chẳng biết ly do gì lại bỏ lại tất cả để vào lại Sài Gòn làm việc. Công việc cũng chri là công nhân cho một cty giày da, lương thang cũng chỉ trên dưới 10tr, cũng chẳng phải làm ăn lớn gì, với tính cách của mẹ nó thì chẳng biết được là tại sao, chỉ có thể đã bị ai nói gì đó.

Bố nó cũng chằn chọc suốt thời gian qua, cũng áp lực nhiều vì gia đình cũng chẳng dư dả gì mấy mà giờ một mình gồng gánh nuôi 3 đứa nhở với người mẹ già nữa, rồi phải làm sao để có thể nguôi ngoai những khúc mắc trong lòng nữa đây, đối với những người lăng nhăng, chơi bời, rượu chè, gái gú thì có thể 1,2 hôm là lại bình thg nhưng với bố nó thì đó lại là hai từ “Gia đình”, chăng thể nào thay thế được, rồi như một cú sốc tinh thần khi chẳng có ai ở bên động viên, cổ vũ mỗi ngày để có thể gồng gánh cái gia đình này. Bố nó lương tháng thu nhập bình quân cũng chục triệu, biết xoay xở thế nào khi người mẹ hay những đứa con kia bị ốm đau, rồi còn đi lại, rồi còn đủ thử để chi tiêu trong gia đình nữa. Áp lực rồi thêm những lời bàn tán của những người xung quanh nữa, có lẽ áp lực, cú sốc này là quá lớn đối với bố nó và cả gia đình nó. Còn chúng nó thì chẳng biết gì, chỉ biết mẹ nó đi làm, còn đứa bé nhất thì chẳng biết ai bảo nó mà nó đột nhiên bảo “mẹ nó chết rồi…”. Có lẽ lời trẻ con ngây thơ, vô tư, hồn nhiên vậy thôi nhưng cũng chẳng thể làm người lớn chúng ta thấy chạnh lòng. Rồi chúng lại thiếu thốn thứ tình cảm thiêng liêng mẫu tử, chẳng thể nào bà nó có thể thay thế hàon toàn được tình cảm và sự bao bọc của người mẹ dành cho chúng nó. Rồi lớn lên nó mới sinh ra đủ thứ mặc cảm trong chúng, hay đây là một thử thách đầu tiên dành cho chúng, chúng phải tự mạnh mẽ bvượt qua, đối mặt với những thử thách khó hơn, nhưng rồi chúng vẫn cảm thấy thiếu, cảm thấy có gì đó trong chúng bị che lấp mà chẳng thể nói ra.

Rồi giờ người mệt mỏi, chán nản nhất là bố nó, người phải gồng gánh cả gia đình này, người lăn mình ra để kiếm từng đồng tiền cũng chỉ mong có một gia đình sum vầy, đoàn viên. Nhưng chảng biết sự đoàn viên đó có còn xuất hiện thêm lần nữa không…!

TB 09/04/23.Mam

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

+ There are no comments

Add yours