Mất bao lâu để được ngồi cạnh bên nhau!

Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, chưa ôm ba má, trao họ những nụ hôn, những cử chỉ thân mật. Chắc phần lớn chúng ta chẳng dám thể hiện tihf cảm với những người trong gia đình mình, như bố mẹ, ông, bà. Có những lúc muốn làm hành động gì đó để thẻ hiện tình cảm nhưng rồi ta lại thôi, chẳng dám làm nữa và rồi cứ thể chúng ta lại bỏ lỡ và bỏ lỡ. Chúng ta cứ vậy và nghĩ rằng còn nhiều thời gian để bày tỏ cảm xúc với họ, những đâu ai biết rằng thời gian chẳng thể nói trước được gì. Nay có thể chúng ta vẫn đang quây quần bên nhau đấy, nhưng rồi chợt ngày mốt ta tỉnh dậy, lại thấy thiếu vắng đi một hình bóng quen thuộc nào đó, họ chẳng còn ở đó nữa, họ đã sang một thế giới mới và rồi lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng thời gian đôi khi nhiều thật ấy, nhưng đã bỏ lỡ rồi thì chẳng thể quay lại.

Ta cứ mải miết đi tìm triết lý cuộc sống, đi tìm hạnh phúc, đi tìm sự bình yên, thú vui cá nhân, tiền bạc mà quên mất rằng ở đó, chính cái nơi chôn rau cắt rốn ấy mới là nơi chúng ta để về, là nơi chúng ta chẳng phải tìm kiếm sự bình yên mà nó cũng hiện hữu ra trước mặt mình. Chúng ta quây quần, chúng ta gần gũi, chúng ta chẳng giàu được, chúng ta chẳng đi hết tận đây vùng đó, và chúng ta cũng chẳng thể naò trải nghiệm nhiều công nghệ mới của các nước phát triển. Nhưng ở đây chúng ta có được sự yên bình, sự tĩnh lặng, sự chân thành, sự yêu thương mà mọi người trao cho nhau, để rồi chẳng còn hối hận gì khi mất đi, khi không còn.

Đi xa đến đâu, đi nhiều như nào, đi mãi đi mãi nhưng rồi chúng ta cũng sẽ phải tìm chốn để về, nơi để ta tận tâm chăm sóc, thoải mái, tự do mà chẳng phải áp lực mỗi sớm thức dậy, đôi lúc chỉ là bữa ăn với rau muống luộc, thịt kho là cũng xog bữa, lúc thì chạy lên nội, lúc lại chạy sang ngoại, quả chuối, quả cam cũng có phần mang về, vậy tại sao chúng ta không thử mở lòng mình cảm nhận mọi thứ và đó cũng là sự an nhiên mà nhiều người đang đi tìm. Chẳng cần đi quá xa mà lại gần ngay trước mắt.!

Nhưng chúng ta chẳng mãi ở yên một chỗ được nhưng nếu được thì chúng ta nên về nhà nhiều hơn, gọi điện về nhiều hơn, đôi lcus chỉ là lời hỏi han bình thường để biết dạo này họ ra sao thì đó cũng đã đủ rồi. Những điều nhỏ bé nhưng giúp chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn mỗi khi áp lực, chẳng biết tâm sự cùng ai thì nhấc máy lên và gọi ngay về cho ba, cho mẹ, cho ông bà để thru thỉ vài ba câu là cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Chẳng biết họ còn ở cùng ta bao lâu nữa, nhưng còn thời gian thì chúng ta nên thực hiện ngay và luôn thôi….!

Mắm

Cháu Mắm 15 tuổi, hiện công tác tại Studio với vị trí giữ xe và viết thuê tại BlogcuaMam.com. Sở thích nghiên cứu về website, chụp ảnh, phượt, đua xe và vvv. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".

Đọc thêm ở đây nha🥰

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment